Em phải đến Harvard học kinh tế

Lời giới thiệu – Bốn trường đại học nổi tiếng ở Mỹ đồng thời tuyển chọn Lưu Diệc Đình

(Tự thuật của Lưu Vệ Hoa – mẹ của Lưu Diệc Đình)

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT GÂY CHẤN ĐỘNG TRUNG QUỐC

 Ngày 12 tháng 4 năm 1999, tờ “Thời báo Thành Đô” đã gây xôn xao dư ụuận toàn Trung Quốc với bài viết “Em phải đến Harvard học kinh tế”. Lôi Bình, tác giả bài  viết cho biết: Cô bé Thành Đô, Lưu Diệc Đình, 18 tuổi cùng một lúc trúng tuyển 4 trường đại học danh tiếng ở Mỹ, trong đó có trường Đại học Harvard, với mức học bổng toàn phần mỗi năm hơn 30 nghìn USD, mức học bổng này đủ cho Lưu Diệc Đình học và sinh hoạt cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

Bốn trường đại học danh tiếng đó là: Đại học Harvard, Đại học Columbia, Học viện Wellesley, Học viện Mount Holyoke.

Học viện Wellesley là một học viện nổi tiếng, đã từng đào tạo những nhân vật nổi tiếng như phu nhân cựu tổng thống Mỹ Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Korbel Albright, Tống Mỹ Linh, Băng Tâm. Hai trường Đại học Columbia và Học viện Mount Holyoke cũng là những trường danh giá bậc nhất thế giới, hàng năm số học sinh dự thi vào các trường này rất đông, ngay cả học sinh Mỹ cũng khó thi đỗ. Còn vào được trường Đại học Harvard đẳng cấp hàng đầu thế giới thì đúng là một kỳ tích, được các chuyên gia “tư vấn du học” gọi đây là một việc “khó hơn lên trời”.

Thế mà, Lưu Diệc Đình – người đang bận rộn, căng thẳng cho đợt thi cử, cùng một lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của cả bốn trường đại học danh tiếng này, hơn nữa còn giành được học bổng toàn phần. Học bổng toàn phần là chỉ toàn bộ chi phí gồm: Tiền học phí, tiền sách học và chi phí ăn ở.

Thông tin này nhờ có Internet mà được lan truyền khắp Trung Quốc, gây chấn động mạnh mẽ:

– Tân Hoa Xã phát thông báo trên toàn cầu.

– Hàng chục phóng viên đua nhau đến phỏng vấn Lưu Diệc Đình và Trường Ngoại ngữ Thành Đô, nơi cô đang học tập.

– Báo chí bán chạy nhất cũng đồng loạt đăng tải các tin tức liên quan.

– Rất nhiều giáo viên các trường trung học, tiểu học giới thiệu về kỳ tích của Lưu Diệc Đình với các học sinh của mình.

Những ông bố bà mẹ mong muốn con cái thành tài đều ngưỡng mộ, phần khích, ôm ấp khát vọng “con tôi cũng sẽ trở thành Lưu Diệc Đình thứ hai, Lưu Diệc Đình thứ ba….”

BỨC THƯ CHUYỂN PHÁT NHANH TỪ MỸ

Tháng 4 năm 1999 là khoảng thời gian không bao giờ quên đối với Đình Nhi (tên gọi thân mật của Lưu Diệc Đình) và cả nhà tôi.

Sau gần 9 tháng Đình Nhi miệt mài khổ luyện, dốc sức lực thi vào các trường đại học ở Mỹ, giờ đã tới thời điểm được thông báo kết quả.

Thời gian thông báo trúng tuyển của các truờng đại học ở Mỹ rất khác nhau, đối với những học sinh nhập học vào mùa thu, thời gian thông báo từ tháng 12 năm trước tới tháng 4 năm sau. Trường Lưu Diệc Đình đăng ký dự thi chủ yếu là liên minh đại học Ivy (liên minh đại học Ivy bao gồm các trường đại họctoorng hợp nổi tiếng như Đại học Yale, Học viện công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard, Đại học Corhell, Đại học Princeton, Đại học Stanford, …) miền đông nước Mỹ và các học viện nổi tiếng của những trường đại học này. Để có được thời gian biểu hợp lý cho việc chiêu sinh, 8 trường đại học của liên minh Ivy đều bàn bạc nhất trí, cùng gửi giấy báo trúng tuyển vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Bởi năm nào cũng có một vài học sinh xuất sắc cùng được họ tuyển chọn, để những học sinh này được lựa chọn trường mình yêu thích một cách công bằng, các trường này đều tuân thủ nghiêm ngặt bảo đảm làm sao học sinh cùng lúc nhận được thông báo của họ.

Những trường đại học nổi tiếng này chính là mục tiêu quan trọng của chúng tôi.

Sau khi gặp mặt người đại diện của trường Đại học Hardvard, Lưu Diệc Đình bắt đầu miệt mài học tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi đếm từng ngày, gần như hôm nào cũng quanh quẩn với 3 câu hỏi hóc búa: “Liệu Đình Nhi có trúng tuyển không? Trúng tuyển vào trường nào? Có trúng tuyển vào Harvard không?”

Cửa ải cuối cùng quyết định thí sinh trúng tuyển vào những trường đại học nổi tiếng này là được các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu của truờng Đại học Harvard là trung tuần tháng 3 hàng năm, dù đã có kết quả bỏ phiếu, nhưng không ai biết trước kết quả cho tới khi thông báo được đưa ra.

Tuy nhiên Truơng Hân Vũ, bố dượng của Diệc Đình lại có một cách suy đoán kết quả – ông ấy bắt đầu dạy dỗ Đình Nhi khi cháu mới 5, 6 tuổi và đã giáo dục thành công suốt một quá trình dài từ khi cháu 7 tuổi đến khi cháu 18 tuổi. Trương Hân Vũ biết rõ hiệu quả thực tế từ biện pháp giáo dục tố chất gia đình của mình, do vậy, ông ấy chắc chắn rằng, ít nhất Đình Nhi cũng sẽ trúng tuyển một trong số các trường đại học đó, trúng được một truờng chẳng phải cũng rất xuất sắc rồi sao? Trương Hân Vũ tin rằng, biện pháp giáo dục tố chất gia đình mà ông ấy đã kiên trì suốt mười mấy năm qua đủ để Đình Nhi thi đỗ vào một trong số các trường đại học nổi tiếng.

Song, ông ấy không chắc liệu Đình Nhi có trúng tuyển vào Đại học Hardvard không. Đại học Hardvard vẫn là đỉnh cao nhất của Kim Tự Tháp.

Ông ấy đã đoán đúng câu hỏi thứ nhất. Buổi chiều ngày 29 tháng 3, chúng tôi đã nhận được một bức thư nhanh gửi từ Học viện Mount Holyoke, bên trong có giấy báo đủ tư cách nhập học và giấy báo trúng tuyển gửi cho Đình Nhi, do đích thân phó chủ nhiệm Phòng quản lý sinh viên quốc tế của học viện này ký. Nội dung bức thư như sau:

Diệc Đình thân mến!

Em đã trúng tuyển vào trường Mount Holyoke, thời gian nhập học vào tháng 2. Chức mừng em! Năm học này, số thí sinh dự thi vào trường khá đông so với trước đây, với hơn 2430 thí sinh, chỉ lấy có 500. Em đã trúng tuyển với thực lực của bản thân, cho thấy em là một nữ sinh có tố chất cá nhân và năng lực học tập rất tốt. Tôi và Chủ nhiệm phòng quản lý quốc tế Christophe Lewis thay mặt nhà trường chúc mừng em…

Xem ra, Đình Nhi đã có một trường tốt để học rồi. Trường Đại học Mount Holyoke là một trường đại học nổi tiếng dành cho nữ sinh ở miền Đông nước Mỹ.

Chập tối, Đình Nhi trở về nhà, cháu rất vui mừng khi chúng tôi thông báo sự việc này, nhưng rồi lại lặng đi trong giây lát, còn “câu hỏi” quan trọng hơn vẫn chưa có lời giải đáp.

Hôm sau, tôi  lại nhận được một bức thư chuyển nhanh gửi từ Học viện Wellesley, bên trong cũng có giấy báo chứng nhận đủ tư cách nhập học và giấy báo trúng tuyển gửi cho Đình Nhi:

Amy thân mến! (Tên tiếng Anh của Diệc Đình)

Chúc mừng em! Em đã được Hội đồng tuyển sinh của Học viện Wellesley bỏ phiếu tuyển chọn là sinh viên khóa 1999 – 2003 của học viện. Thành tích xuất sắc của em thật đáng khen ngợi. Em đã tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong số những người trong lịch sử của Học viện Wellesley. Với thành tích cá nhân và thành tích trong học tập của em, chúng tôi coi em là một trong những sinh viên tài hoa và có nhiều năng lực.

Tôi hy vọng em sẽ tới nhập học vào mùa thu năm nay

Thân mếnJanet Liven Lapril

Chủ nhiệm Hội đồng tuyển sinh

Học viện Wellesley cũng là học viện hàng đầu ở Mỹ dành cho nữ sinh, được học ở trường này, Đình Nhi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên, cháu vẫn chưa vội nhận lời, cháu vẫn đợi, bởi lẽ ước mơ của cháu là đuợc học ở trường Harvard. Trong những ngày này, bên taichasu lúc nào cũng văng vẳng lời của một cựu sinh viên trường Đại học Hardvard nói với cháu: “Tôi tin rằng em sẽ cống hiến cho Harvard và cho Trung Quốc, tôi mong rằng em sẽ trúng tuyển vào trường Đại học Hardvard”. Bởi vậy, dù đã được thông báo trúng tuyển hai trường đại học nổi tiếng, nhưng cháu vẫn quyết chờ đợi hồi âm từ trường Đại học Hardvard.

Thật là nhanh, đã tới ngày 5 tháng 4. Theo quy định của trường Đại học Harvard, vào ngày này truờng sẽ mở đường dây điện thoại trả lời theo yêu cầu của những thí sinh nóng lòng muốn biết kết quả thi sớm, nhưng để làm được điều này thí sinh cần trả chi phí dịch vụ bằng thẻ tín dụng chỉ định. Do gia đình chúng tôi không có thẻ tin dụng theo yêu cầu nên đã được ông Larry Simms sống tại Mỹ, người phụ trách Tổ chức Giao lưu Học sinh Trung – Mỹ chủ động đề nghị giúp đỡ. Là một trong những người giới thiệu Đình Nhi, ông cũng rất nóng lòng muốn biết kết quả.

10 giờ tối ở Trung Quốc, tức 9 giờ sáng ở miền Đông nước Mỹ, chuông điện thoại nhà chúng tôi kêu vàng, là điện thoại của ông Larry gọi tới. Ông kết nối điện thoại nhà chúng tôi với điện thoại của trường Đại học Harvard, sau đó Đình Nhi trò chuyện với người trực điện thoại của Ban tuyển sinh nhà trường, bởi lẽ trường Đại học Harvard chỉ trả lời những cau hỏi của chính thí sinh dự thi.

“Xin cho biết, tên và ngày sinh của bạn”. Một giọng nói mang đậm chất giọng Mỹ phát ra từ đầu dây bên kia.

Đình Nhi lần lượt trả lời từng câu hỏi. Tiếp đến là vài giây yên lặng đến kinh người, trong ống điện thoại, còn nghe rõ tiếng bàn phím lách cách.

Và rồi từ trong ống nghe vang lên tiếng nói vui mừng của cô gái trực điện thoại:

“Cỏngatulation! (Chúc mừng bạn!) Bạn đã trúng tuyển!”

Ngay lập tức, cả nhà chúng tôi vui mừng hò reo.

Chúng tôi đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu. Đây chính là kết quả có được nhờ vào biện pháp giáo dục tố chất mà chúng tôi đã lựa chọn cho cháu suốt mười mấy năm qua, là một phần thưởng lớn lao dành tặng cha mẹ. Cũng là phần thưởng tuyệt vời nhất cho sự tự phấn đấu không mệt mỏi của cháu suốt mười mấy năm qua.

Ở đầu dây bên kia, ông Larry cũng vô cùng xúc động. Ông chúc mừng Diệc Đình, còn muốn cháu chuyển máy cho bố mẹ để chúc mừng chúng tôi.

Ngày 7 tháng 4, cùng một lúc, chúng tôi lại nhận được hai bức thư chuyển phát nhanh gửi đến từ trường Đại học Harvard và trường Đại học Columbia.

VÌ SAO ĐẠI HỌC HARVARD ĐÃ CHỌN DIỆC ĐÌNH?

Khi bóc hai lá thư ra, sự tò mò đã thay thé cho tâm trạng xúc động,cả nhà chúng tôi xem đi xem lại giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Harvard với niềm vui khôn xiết. Bức thư đó đã viết thế này:

Em Lưu thân mến!

Tôi rất vui mừng báo cho em biết, Hội đồng tuyển sinh và cấp xét học bổng của trường đã bỏ phiếu, đồng ý chọn em là sinh viên khóa 1999 – 2003 của nhà trường. Xin chúc mừng em vì thành tích xuất sắc này.

Năm nay có hơn 18.000 thí sinh dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển chọn của nhà trường chỉ là 1.650 sinh viên. Những thí sinh dự thi điều rất tài giỏi và đầy tiềm lực nhưng nhà trường chỉ cho phép chọn một số lượng sinh viên ít ỏi, vì vậy Hội đồng tuyển sinh Harvard phải cân nhắc hết sức thận trọng, nhằm lựa chọn được những em thực sự thông minh, tích cực hoạt động ngoại khóa và có năng lực. Hội đồng tuyển sinh tin rằng, với khả năng nổi trội và năng lực xuất chúng của mình, em sẽ có những cống hiến to lớn trong thời gian học ở Đại học Harvard và sau khi tốt nghiệp.

Tôi thực sự mong muốn, em sẽ tới Cambridge (trụ sở của Đại học Harvard) để trở thành sinh viên của trường chúng tôi.

Thân mến

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và cấp xét học  bổng

William R. Fitzsimmons

Hình như thấy vẫn chưa diễn đạt hết tình cảm của mình, vị chủ tịch này còn viết thêm một dòng dưới chữ ký của mình: “Một lần nữa, hy vọng em sẽ tới nhập học!”

Bên trong bức thư chuyển phát nhanh của trường Đại học Harvard còn có thư chúc mừng của bà Moira. Vị đại diện tuyển sinh này có lẽ là người sớm vui mừng trước việc Đình Nhi trúng tuyển vào trường Harvard. Trong thư gửi Đình Nhi, bà Moira đã viết đầy nhiệt tình:

Diệc Đình thân mến!

Tôi viết thư này chúc mừng em đã trúng tuyển và chúc mừng những thành tích mà em đạt được! Với tư cách là người đại diện tuyển sinh của em, tôi cảm thấy hết sức vui mừng.

Tôi hy vọng em sẽ đăng ký nhập học vào tháng 9 năm nay. Tôi chân thành chúc em đạt mọi thành công trong tương lai.

Trường Đại học Columbia từng được chúng tôi đánh giá cao nâất, mức học bổng của họ còn cao hơn cả Đại học Harvard, ngay cả kỳ nghỉ, sinh viên cũng không phải lo làm thêm để chi trả cho việc ăn học của mình. Giấy báo trúng tuyển của Học viện Columbia thuộc Đại học Columbia có viết:

Em Diệc Đình thanh mến!

Xin chúc mừng em! Tôi cùng với ông Austin Quigley, hiệu trưởng Học viện Columbia và toàn thể thành viên của Hội đồng tuyển sinh vui mừng thông báo với em răng, em đã trúng tuyển vào Học viện Columbia. Trở thành một sinh viên của khóa học 1999 – 2003, với trí tuệ thiên phú và tài năng cá nhân, em sẽ là một trong số những sinh viên góp phần làm giàu sức sống cho giới sinh viên. Chúng tôi tin rằng mọi năng lực của em sẽ được phát huy, bồi đắp ở Đại học Columbia.

Em đã trúng tuyển trong cuộc cạnh tranh quyết liejt nhất trong lịch sử của Đại học Columbia, em và gia đình có thể tự hào về điều này. Năm nay, Học viện Columbia nhận được 13.000 đơn dự thi vào trường, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chi có 955 sinh viên.

Chủ nhiệm tuyển sinh hệ chính quy

Erik J. Veda

Trong bức thư nhanh của Đại học Columbia còn có thông báo trợ cấp học bổng hệ chính quy: Trường sẽ đài thọ toàn bộ tiền học phí, chi phí nhà ở, chi phí sách vở và các chi phí cần thiết khác trong 4 năm học dưới hình thức học bổng. Tiền trợ cấp của năm đầu tiên là 35.400 đô la.

Có thể nói, từ bỏ bất cứ trường đại học nào cũng đều khiến chúng tôi vô cùng luyến tiếc. Thế nhưng còn có truờng đại học nào có sức hấp dẫn hơn Đại học Harvard đứng đầu thế giới đây?

LƯU DIỆC ĐÌNH ĐƯỢC GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO?

Đúng lúc Lưu Diệ cDdifnh còn đang bận tham khảo ý kiến khắp nơi nên lựa chọn truờng Đại học nào, mọi người lại bàn luận việc Đại học Harvard coi trọng “tố chất ưu tú và năng lục tổng hợp xuất chúng” là ám chỉ điều gì? “Tố chất ưu tú và năng lực tổng hợp” của Lưu Diệc Đình được bồi dưỡng như thế nào?

“Thành Đô thương báo” đã mở bốn đường dây điện thoại nóng cho Lưu Diệc Đình – đến buổi chiều đã nhận được gần một nghìn cú điện thoại, các ông bố, bà mẹ mong muốn con cái thành tài rất muốn có được “bí quyết” của chúng tôi trong việc dạy Lưu Diệc Đình.

Thư của độc giả từ khắp đất nước tới tấp gửi đến.

Có một bà mẹ trẻ hỏi: “Ngay từ bây giờ, chúng tôi nên giáo dục đứa con năm tháng tuổi của mình như thế nào?”

Một ông bố có con học tiểu học cũng quan tâm: “Làm thế nào để bổ sung những khiếm khuyết của trẻ?”

Một sinh viên hỏi Đình Nhi: “Bí quyết học tiếng anh của chị là gì?”

Còn có một giáo viên quana sụ say sưa thảo luận với Đình Nhi về các vấn đề kinh tế, văn hóa và nhân sinh.

Một em bé ngây thơ hỏi: “Vì sao trong con mắt của bố mẹ, chị Diệc Đình chỉ là một người con bình thường?”

Còn có rất nhiều học sinh phổ thông cơ sở muốn trở nên nổi tiếng, muốn được đi du học đã coi Diệc Đình là tấm gương để học tập. Các em rất muốn biết kinh nghiệm “Tận dụng thời gian như thế nào?”, “Làm thế nào để được đi du học?”…

Ngay cả một số thanh niên đang bi quan thất vọng cũng coi Lưu Diệc Đình là “động lực để phấn đấu vươn lên”, là “ngọn đèn trong đêm tối”.

Một công ty lớn ở Thẩm Quyến thậm chí còn gửi fax mời Diệc Đình về làm việc cho công ty của họ sau khi tốt nghiệp.

Diệc Đình và chúng tôi đều rất muốn trả lời tất cả những bức thư đó, nhưng thời gian quá gấp gáp không cho phép chúng tôi trả lời từng thư một. Chúng tôi chỉ có thể viết một lá thư chung trả lời mọi thắc mắc của bạn đọc, bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi chân thành của chúng tôi tới tất cả những nguời gửi thư đến.

Thời gian đó, Đình Nhi thực sự rất bận rộn.

Ngoài việc tiếp đón những cuộc viếng thăm liên tiếp, Đình Nhi còn phải lo các loại thủ tục, tranh thủ thời gian học thêm tiếng Anh, đi làm thêm tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo yêu cầu của bố mẹ để học cách phục vụ người khác, bởi lẽ, trong suốt những năm học phổ thông, bố mẹ thường xuyên chăm lo cho cháu. Ngoài ra, Đình Nhi còn đọc rất nhiều sách, cố gắng bổ sung thêm kiến thức về văn hóa dân tộc… Để tập trung vào những việc cần làm, Đình Nhi đành phải xin lỗi và khước từ những cuộc phỏng vấn của báo chí, truyền hình. Cháu đã nộp tiền đi học lái xe, nhưng do bận rộn quá cũng đành phải gác lại. Đình Nhi chỉ được ngủ 4 – 5 tiếng mỗi đêm trong nhiều tháng, giờ cháu cầ được ngủ bù.

Ngày 1 tháng 8 năm 1999, cuối cùng Lưu Diệc Đình đã hoàn thành mọi thủ tục, đáp máy bay đi Mỹ, bắt đầu một hành trình phấn đấu mới trong cuộc đời. Trước khi chia tay, cháu ôm chặt lấy bố mẹ: “Con đi rồi, hễ có thời gian rảnh, bố mẹ viết thư cho con nhé. Bố mẹ cũng mau chóng viết lại quá trình nuôi dưỡng con, để giúp những ông bố bà mẹ và những đứa trẻ khao khát có được bí quyết thành tài”.

Viết thêm cho lần tái bản:

Kỳ nghỉ hè năm sau, Đình Nhi trở thành một trong 14 thành viên của trường Đại học Harvard về Bắc Kinh dự “Hội thảo quan hệ quốc tế và Châu Á”, đây cũng là thời điểm mà cuốn sách này vừa được xuất bản. Khi trả lời phóng vien báo “Thanh niên Trung Quốc”, Đình Nhi cười đáp: “Đối với cha mẹ, vêệc tôi được học tại Harvard là một thành công trong việc giáo dục của gia đình, về phía tôi thì đó chỉ là chuyện thi đỗ vào một trường đại học mà thôi, vẫn còn cách xa thành công!”

Lời của Đình Nhi cũng là tiếng lòng của chúng tôi. Đối với chúng tôi, việc Đình Nhi được trường Harvard lựa chọn chỉ là việc hoàn thành mục tiêu trong một giai đoạn, cháu còn phải tiếp tục một quãng đường dài nữa của cuộc đời. Chúng tôi viết cuốn sách này không phải để “lăng xê” con gái, mà chúng tôi muống cùng chia sẻ với hàng ngàn, hàng vạn bậc phụ huynh, những người mong muốn con cái thành tài về quá trình bồi dưỡng, giáo dục Đình Nhi trường thành, chúng tôi hy vọng có nhiều người chú ý đến cách giáo dục trong gia đình – một công việc vừa ích nước lợi nhà, vừa tốt cho gia đình, vừa có lợi cho mình. Nogafi ra, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những bạn đọc, những nguời mong muốn giáo dục con cái mình rằng: Quá trình truởng thành của Lưu Diệc Đình là một “trường hợp đặc biệt”. Những con đường cháu đã qua vừa có những điểm chung giống như bao sự trưởng thành của các cháu khác, vừa bao hàm nguyên tắc và phương pháp bồi dưỡng trên cơ sở cá tính riêng của cháu. Nếu bạn đọc nào có thiện ý lấy đó làm gương, xin hãy chú ý tới nguyên tắc sau: Hãy bắt đầu từ việc kích thích hứng thú của trẻ, khi các cháu đã vui vẻ tiếp thu mới dần dần đưa ra những biện pháp hiệu quả, như thế mới có thể nâng cao tố chất. Thái độ miễn cưỡng hoặc đốt cháy giai đoạn có thể gây trở ngại, khiến việc giáo dục của chúng ta kém hiệu quả. Thực ra, những nguyên tắc và phương pháp được nhắc đến trong sách cũng cần phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể và khả năng khác nhau của mỗi cháu mà vận dụng, như thế mới khai thác được tiềm năng  của các cháu một cách tốt nhất, giúp các cháu có một cuộc sống giá trị hơn.

Trở về: Mục lục

Tiếp theo: Chuơng 1 – Vận may đến trước khi sinh

This entry was posted in Em phải đến Harvard học kinh tế. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Em phải đến Harvard học kinh tế

  1. Pingback: Em phải đến Harvard học kinh tế « Chíp My

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s