Thời kỳ từ 3 đến 6 tuổi (tiếp theo)

70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người

——–

Điều thứ 36: KHÔNG ĐƯỢC TẠO TINH THẦN BI QUAN CHO TRẺ

Điều không được làm – Tại sao?

Nếu trẻ chưa đủ khả năng làm được một hoạt động nào đó mà nó ưa thích, bạn đừng vội làm trẻ thoái chí. Trẻ sẽ oán bạn, nghĩ rằng bạn đã ngăn cản nó trong việc thực hiện mục tiêu của nó, vì bạn mà nó thất bại. Bạn sẽ làm cho bé có mặc cảm bị thiệt thòi, không có được cái nó mong ước. Vì thế phải để trẻ trải qua những khó khăn và thất bại bằng chính những điều nó làm.

Làm thế nào?

Con bạn muốn làm một việc nhưng chưa đủ sức, bạn biết điều đó. Cứ để mặc cho bé làm, không những thế bạn còn phải khuyến khích bé. Điều đó có khi còn làm trẻ ngạc nhiên và thích thú cũng nên. Nếu nó thất bại thì hãy là đồng minh của nó, giải thích rằng việc này chưa thích hợp với bé, rằng nếu bé không làm được hoạt động này thì chắc chắn sẽ có những hoạt động khác hay hơn, hợp với khả năng và bé làm được. Nói cho bé hiểu rằng chúng ta ai cũng đều có những năng khiếu mà bản thân chưa nhận ra, và thế nào cũng có những dịp để thi thố, chỉ cần con có ý chí luyện tập.

Điều thứ 37: KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NHỮNG HÌNH PHẠT LÀM TRẺ KHIẾP ĐẢM

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn quyết định không đánh, nhưng dùng một hình phạt để cho trẻ nhớ lỗi của nó. Để tìm được giải pháp, trước hết không được dùng những hình phạt kiểu: “Bố sẽ nhốt con vào buồng và tắt đèn bây giờ”, hoặc “không cho ăn cơm nữa, đi ngủ!”.

Những hình phạt loại này dễ dẫn tới việc làm trẻ bị các bệnh tâm lý như: sợ bóng tối, sợ nơi không gian kín, hoặc sợ thức ăn, khó ngủ… bởi vì thức ăn và việc đi ngủ đã bị đồng hòa với hình phạt làm trẻ sợ.

Làm thế nào?

Để tìm ra một hình phạt có tác dụng, hãy nghĩ tới những trò chơi mà trẻ thích nhất như đi xe đạp, xem phim, đi chơi với bạn… Chọn ra một số hoạt động và cấm trẻ không được chơi. Nhưng nhớ không cấm tất cả mọi thứ cùng một lúc và trong thời gian quá lâu, bởi vì như vậy trẻ sẽ thấy “không còn gì để mất nữa” mà phải sợ, và hình phạt sẽ mất tác dụng. Kiên quyết thực hiện hình phạt tới đúng thời hạn đã tuyên bố. Giải thích cho trẻ hiểu rằng đó không phải vì bố mẹ ác hay ghét con, mà mục đích là để con nhớ lâu và lần sau không và lần sau không phạm lỗi nữa. Có như thế, trẻ mới hiểu ý nghĩa của việc bị phạt.

Điều thứ 38: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI RẰNG BẠN KHÔNG YÊU BÉ NỮA

Điều không được làm – Tại sao?

Một đứa trẻ thiếu tình yêu sẽ cảm thấy chơi vơi, dễ theo hoặc nghe bất cứ ai tỏ ra thương yêu nó. Phải nhớ thật kỹ điều này: tình yêu là yếu tố làm hình thành tính cách ở con trẻ. Trẻ tự tin thông qua tình yêu của bạn đối với nó. Nếu không tin vào tình yêu đó thì trẻ không thể tin vào bản thân nó, bởi vì bạn vừa là tấm gương vừa là trụ đỡ của trẻ. Không có tình yêu của bố mẹ, trẻ sẽ cảm thấy mình là số không.

Làm thế nào?

Trẻ đã làm bạn bực mình, nói hỗn xược hay không nghe lời.. Đừng quên rằng nó là một đứa trẻ như bao trẻ nhỏ khác, và trước hết nó là con bạn. Hãy cố gắng đối thoại với trẻ, giảng giải cho nó từng trường hợp. Giảng cho nó hiểu rằng bạn phiền lòng, lo âu là vì bạn yêu , bạn lo cho nó. Đặt cho nó câu hỏi nếu ở vào địa vị bố mẹ, con sẽ phản ứng như thế nào trước những hành động hay thái độ sai trái đó. Trẻ tiếp thu rất nhanh điều hay lẽ phải khi bạn đặt nó vào vai trò của bạn.

Điều thứ 39: KHÔNG ĐƯỢC CÓ THÁI ĐỘ HẸP HÒI TRƯỚC MẶT CON, GIẢI THÍCH CHO TRẺ NHỮNG ĐIỀU KHÁC LẠ TRONG XÃ HỘI

Điều không được làm – Tại sao?

Một đứa trẻ được nuôi dạy trong tinh thần hẹp hòi, sau này sẽ khó thích ứng với cuộc sống xã hội. Vì thế nào nó cũng sẽ gặp đủ mọi loại người, dễ có thái độ không hay đối với những người “khác đời” hay lập dị. Tập cho con trẻ không sợ hay ghét những sự khác lạ, mà phải học cách chung sống với những hiện tượng đó, vì sự an nhiên của bản thân nó cũng như của những người khác. Đây cũng chính là nguyên tắc của sự chung sống xã hội và của hạnh phúc.

Làm thế nào?

Nếu trẻ có biểu hiện kỳ thị hay có thái độ ác cảm đối với những cái không giống với khuôn mẫu bình thường hay không hợp với điều nó tưởng tượng, nhất là trước những cảnh người bất hạnh, tàn tật, hãy giảng cho trẻ hiểu những người đó không có lỗi gì cả, họ cũng mong muốn được đầy đủ, sung sướng, nhưng không có may mắn được sinh ra trong những điều kiện thuận lợi như bé mà thôi. Dạy cho bé thái độ nhân hậu với những người nghèo khổ, dị tật, thông cảm với cuộc sống đầy khó khăn của họ. Nói cho trẻ hiểu những kẻ nhạp báng họ là những kẻ độ ác thiếu hiểu biết. Giảng giải cho trẻ một vài thực tế như trường hợp những người phải rời bỏ quê hương lang thang ra thành thị vì nghịch cảnh hay vì không kiếm được việc làm.

Luôn làm cho trẻ thấm nhuần nguyên tắc này: không làm với người khác điều mình không muốn người khác làm với mình. Nói cho trẻ hiểu những sự dị biệt không phải là điều có hại, người ta không nhất thiết ai cũng phải giống ai.

Điều thứ 40: KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ TRẺ SỐNG TRONG TÌNH TRẠNG THIẾU NGĂN NẮP VÀ BẨN THỈU

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn để nhà cửa, con cái và cả cuộc sống của bạn trong buông thả, rồi bạn sẽ thấy tác hại. Sau này con bạn sẽ có hàm răng cáu bẩn, tóc tai bờm xờm, quần áo lôi thôi bẩn thỉu, lớn lên sẽ không có người yêu, ngượng với bạn vì nơi ở lộn xộn của mình. Ngay từ nhỏ phải tập cho trẻ nếp sống trật tự ngăn nắp.

Làm thế nào?

Bất luận trường hợp nào một đứa trẻ cũng phải tập rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn, tắm rửa buổi tối trước khi đi ngủ, đánh răng, xếp dọn phòng ngủ, đồ chơi. Ngay từ tuổi thơ phải tập cho trẻ thói quen sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu bạn huấn luyện được cho trẻ nếp sống đó một cách tự nhiên thoải mái không gò bó, trẻ sẽ giữ được tác phong trật tự ngăn nắp suốt cả cuộc đời.

Điều thứ 41: KHÔNG ĐỂ TRẺ PHÁT TRIỂN TÍNH HUNG HÃN

Điều không được làm – Tại sao?

Nếu một số đứa trẻ hay tỏ ra hung hãn, bạn đừng bao giờ tin rằng đó là do bản tính. Ẩn sau tính nết ngỗ ngược đó thường có một vấn đề thuộc phạm vi tâm lý, được biểu hiện ra ngoài qua thái độ ngỗ ngược. Vì thế không nên mắc vào “cái bẫy” của sự ngộ nhận đó, đừng bao giờ dùng bạo lực để trả lời bạo lực, diều đó chỉ làm trầm trọng thêm xu hướng hung hãn ít nhiều bị dồn nén ở trẻ. Cũng không rơi vào thái cực ngược lại để trẻ lấn át mình, thái độ chịu thua đó không giải quyết được vấn đề mà còn làm phát triển tác phong hung hãn mà trẻ cho là được “chấp nhận” trong gia đình.

Làm thế nào?

Đứng trước thái độ lấn á hay xu hướng hung hãn, chỉ có một giải pháp: đối thoại, sau khi đã kiên quyết chặn đứng thái độ hung hãn của trẻ đối với bạn. Nhất thiết phải hỏi chuyện về nguyên nhân của thái độ hung hãn của nó một khi trẻ đã trở lại bình tĩnh, cần biết nói chuyện một cách rất sư phạm.

Đặt câu hỏi để hiểu trẻ hơn về mọi khía cạnh: tâm tư, tình cảm, có điều gì không bằng lòng, vì sao… Nguyên nhân của thái độ hung hăng đó chắc chắn là từ một xung đột nội tâm mà trẻ không muốn bộc lộ. Cũng có khi trẻ không ý thức được nguyên nhân nội tâm này, trường hợp này nên đưa trẻ đi khám bác sỹ tâm lý. Những lúc trẻ nổi khùng, hãy dịu dàng trấn tĩnh nó, rót nước đưa trẻ uống. Một cốc nước mát bao giờ cũng có tác dụng “làm dịu tình hình”.

Điều thức 42: KHÔNG ĐƯỢC HẠ THẤP GIÁ TRỊ CỦA TRẺ

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn có thể rất bực với trẻ, nhưng nhất thiết không bao giờ được nhục mạ trẻ. Một đứa trẻ luôn bị mắng là ngu sẽ thấy không có lý do gì để bộ lộ những phẩm chất của nó với bố mẹ; vì theo nó, bố mẹ là những người biết nó rõ nhất. Trẻ sẽ nghĩ nếu bố mẹ thấy mình dốt thì chắc là mình dốt thật, và sẽ không thấy cần cố gắng để trở thành một cái gì khác ngoài anh dốt! Như thế là bạn đã làm trẻ mất lòng tin vào bản thân nó, và cùng với lòng tự tin đó nó sẽ đánh mất những năng lực mà nhẽ ra nó có thể phát huy được ở những hoàn cảnh khác nhau.

Tương tự như vậy, nếu bạn mắng trẻ là càng ngày càng khó bảo, trẻ sẽ đóng vai đứa trẻ khó bảo để khẳng định “cái mũ” mà bạn chụp cho nó.

Làm thế nào?

Đứa trẻ được khen là thông minh, hay sẽ cố gắng trở thành thông minh để làm bố mẹ vui lòng và tự hào, để được bố mẹ tin yêu, khen ngợi. Nếu trẻ có những cung cách hay thái độ làm bạn phiền lòng, bạn đừng nhận xét trực tiếp. Bạn có thể gián tiếp phê bình những người có những khuyết điểm hoặc thái độ tương tự, và nói rằng bạn may mắn có người con ngoan, không có những tác phong khó coi như vậy.

Nếu trẻ là đứa kém thông minh, hãy nói rằng không sao cả, ít lâu nữa con sẽ trở nên giỏi. Khi bạn phải giảng giải một vấn đề mà trẻ tỏ ra chậm hiểu, không tiếp thu được, hãy động viên trẻ: đây là một vấn đề hơi khó, lúc này con đang mệt, mẹ sẽ nói lại vào lúc khác, thông minh như con thế nào cũng sẽ hiểu được thôi.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong 70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người, Từ 03 đến 06 tuổi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s