Thời kỳ từ 7 đến 12 tuổi (tiếp theo)

70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người

Điều thứ 50: KHÔNG ĐỂ TRẺ LÚC NÀO CŨNG PHẢI TỰ THÂN VẬN ĐỘNG

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn tin vào con mình và để trẻ tự đảm đang công việc của nó. Điều đó tốt nhưng nguy hiểm đấy. Bởi vì dù là một đứa trẻ hoàn hảo và già dặn (có thể như thế lắm vì là con của bạn cơ mà!), nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé. Vì thế không được nghĩ là nó biết xử lý đúng để rồi lúc nào cũng để nó một mình. Nưng cũng không làm ngược lại lúc nào cũng theo sau nó. Phải biết kèm cặp trẻ và theo dõi kết quả công việc nó làm.

Cần biết rằng một đứa trẻ bị cô độc sau này sẽ không nhớ ơn bố mẹ, dễ có xu hướng từ chối mọi sự kiểm tra, thiếu ngăn nắp hay bỏ dở và ít khi hoàn tất được một việc gì.

Làm thế nào?

Làm cha mẹ phải kèm cặp con trẻ. Hãy biết làm điều đó một cách thông minh, thí dụ giải thích cho trẻ nếu làm bài tập ngay sau khi ở trường về thì sau đó sẽ được yên tâm chơi đùa thoải mái, đừng như một số bạn chưa làm bài tập mà đã chơi thì lúc nào đầu óc cũng ngay ngáy lo, để rồi làm vội làm vàng vào phút chót. Nêu bật cho trẻ thấy trong cuộc sống mọi việc đều như vậy, tất cả đều là những sự lựa chọn. Người nào biết luôn luôn dành ưu tiên cho sự hoàn thành công việc thì người đó luôn luôn được thảnh thơi.

Điều thứ 51: KHÔNG QUÊN DẠY CHO TRẺ BIẾT GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn đừng nghĩ rằng mua cho trẻ tất cả những gì nó muốn là bạn làm cho nó sung sướng. Hoàn toàn không phải như vậy. Ngược lại, bạn sẽ làm cho trẻ trở nên dửng dưng và không có khái niệm về giá tiền của các đồ vật, và mọi thứ vì thế đối với nó sẽ trở nên mất hết giá trị. Mỗi đồ vật sẽ không còn là một món quà nữa, mà trở thành một cái nợ để rồi có cái này trẻ sẽ đòi cái khác. Vì bạn mua cho nó mọi thứ nên bạn đã làm cho nó không có cơ hội biết tới giá trị các đồ vật.

Làm thế nào?

Chắc bạn cũng không thích gì cái viễn cảnh con bạn suốt những năm đi học lúc nào cũng xin bố mẹ cho thêm một chút tiền nữa, hay hễ thấy một thứ quần áo nào vừa mắt hoặc một món đồ chơi hay là xin mua với lý do là “với bố mẹ thì đâu có đắt”. Muốn vậy hãy bắt đầu từ ngày trẻ vào trường tiểu học. Con bạn đã lớn và ngày càng tự lập, khung cảnh sống xung quanh khích gợi những nhu cầu và ước muốn. Hãy cho trẻ tiền tiêu vặt hàng tuần tùy theo khả năng của bạn. Đừng cho quá nhiều vì điều đó dễ làm trẻ coi thường tiền và làm cho nó quá khác so với bạn bè. Hàng năm tiền túi có thể tăng thêm, nhưng không bao giờ nhượng bộ trước một đòi hỏi quá đáng. Mục đích của việc cho tiền tiêu vặt hàng tuần là tập cho trẻ quen với giá trị tiền bạc và tập quản lý việc chi tiêu, tạo cho trẻ một trách nhiệm, điều mà trẻ lấy làm hãnh diện. Hơn nữa trẻ sẽ càng biết quý trọng mà nó ước muốn, vì đã phải để dành tiền mới mua được. Cuối cùng việc này còn giúp trẻ ý thức được rằng muốn đạt được điều gì không phải chỉ ước muốn là đủ, mà còn phải hành động và chờ đợi.

Điều thứ 52: PHẢI CHO TRẺ CHƠI THỂ THAO

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn sợ việ chơi thể thao sẽ làm mất thời gian học tập quý báu và ảnh hưởng tới nhịp điệu học tập của trẻ. Không đúng như vậy. Một đứa trẻ lúc nào cũng bị đóng khung trong bài vở đầu óc sẽ nhanh chóng bão hòa, bắp thịt sẽ yếu ớt và cơ thể thiếu dưỡng khí.

Làm thế nào?

Nếu con bạn muốn chơi một môn thể thao, hãy khuyến khích nó. Nếu trẻ chưa biết thích môn gì, hãy giúp trẻ chọn một môn có khả năng sẽ làm nó yêu thích. Chơi thể thao có nhiều cái lợi. Trước hết rất tốt cho việc tăng cường cơ bắp và tăng cường sức khỏe. Thứ đến thể thao giáo dục tinh thần đồng đội và tôn trọng kỷ luật. Ngoài ra trẻ sẽ có thêm bạn mới, tăng cường lòng tự tin. Nếu trẻ học khá thì thể thao là một hình thức giải trí.

Nếu trẻ học kém thì thể thao sẽ là những giờ phút thư giãn cần thiết đồng thời tạo cho trẻ lòng tự tin , có lợi cho học tập. Tuy nhiên cần theo dõi không để trẻ coi việc chơi thể thao là lý do để xao nhãng bài vở, lạm dụng chơi quá nhiều không còn đủ sức học tập. Thể thao là hình thức giải trí tích cực, có lợi hơn nhiều so với việc trẻ buồn chán hay đi lêu lổng ngoài đường. Ít khi gặp những đứa trẻ yêu thích thể thao trở nên hư hỏng vì thể thao.

Trường hợp con bjan là đứa trẻ hoàn toàn không thích thể thao, hãy hướng nó vào những hoạt động ít cần tới sức lực nhưng vẫn có tác dụng thư giãn giải trí như âm nhạc, vẽ…

Điều thứ 53: ĐỪNG BIẾN CON BẠN THÀNH CẬU ẤM

Điều không được làm – Tại sao?

Không phải cứ bắt trẻ cấm cung trong nhà là bạn bảo vệ che chở cho nó. Hoàn toàn không như vậy. Một đứa trẻ không có chút độc lập nào sẽ nhanh chóng cảm thấy bị ngột ngạt, cho dù vì yêu bạn mà nó không nói ra điều ấy nhưng nó sẽ cảm thấy bị thiệt thòi và sẽ kém tháo vát trong cuộc sống vì đã không được tập tự lập. Hơn nữa trẻ sẽ dễ oán trách bạn và tìm cách thoát khỏi tay bạn ngay khi tới tuổi thành niên. Nó sẽ sống cuộc sống tự do của tuổi trưởng thành khó khăn hơn các trẻ khác, vì đã không được chuẩn bị.

Trẻ sẽ dễ có xu hướng tìm gặp một người đàn ông (hay đàn bà) độc đoán che chở cho nó, theo mô hình người bố (hay mẹ) mà nó tưởng đã thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng. Hoặc là nó sẽ kết giao với một nhóm, theo đuôi một cách mù quáng tay “trưởng nhóm” bởi một nhu cầu vô thức là được dẫn dắt.

Làm thế nào?

Không được ấp ủ trẻ quá đáng, nhưng phải biết giám sát một cách kín đáo và hữu hiệu, tập cho trẻ khả năng tự lập. Điều quan trọng là trẻ cảm thấy được tự do và không cảm thấy phải đứng ngoài môi trường xã hội của nó, môi trường trong đó trẻ được sống thoải mái tuy chưa được hưởng đầy đủ những quyền tự do của người lớn.

Điều trước tiên phải giám sát là môi trường giao du của trẻ. Tiếp bạn bè của con tại nhà mình và tổ chức một vài hoạt động giải trí cho chúng, bạn sẽ giám sát được những hoạt động của trẻ mà không làm cho nó cảm thấy bị cấm đoán. Việc kèm cặp đi đôi với những hoạt động thể thao hay âm nhạc như vậy sẽ làm cho không gian sống của trẻ phong phú, đồng thời bạn vẫn được yên tâm.

Điều thứ 54: KHÔNG CẢN TRỞ CHỒNG (VỢ) CŨ THĂM CON, KHÔNG NÓI XẤU CHỒNG (VỢ) CŨ TRƯỚC MẶT CON

Điều không được làm – Tại sao?

Không được cản trở việc thăm con của chồng hay vợ cũ, trừ trường hợp người này có thái độ không hay có hại tới tâm hồn của trẻ. Trẻ sẽ không hiểu tại sao nó không được gặp bố (hay mẹ) đẻ của nó và sau này sẽ oán trách bạn. Trẻ sẽ đứng về phía người vắng mặt, tưởng tượng mọi ưu điểm cho người đó. Trong khi đó chồng (hay vợ) cũ của bạn sẽ lợi dụng việc này để nói với trẻ rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất trong việc hai người phải chia tay. Và như vậy bạn sẽ đánh mất tất cả tình yêu trẻ đã dành cho bạn. Cũng trong tinh thần đó, trẻ sẽ không tin những điều  bạn nói, sẽ nghĩ rằng vì ghen tức mà bạn đã nói những điều không hay về người mà  bạn đã từng yêu.

Làm thế nào?

Một đứa trẻ phải được cảm nhận sự có mặt và sự tôn trọng lẫn nhau của cha mẹ dù giờ đây hai người đã chia tay. Vì vậy dù miễn cưỡng bạn cũng nên làm lành với quá khứ, bố trí những cuộc gặp mặt (không nhất thiết phải quy định thời gian gặp mặt) với người bạn đời đã chia tay. Ít nhát trước mặt trẻ bạn phải giữ một thái độ hòa bình, duy trì một cuộc nói chuyện bình thường với thái độ hòa nhã và tôn trọng, tạm quên quá khứ bất hòa giữa hai người, điều mà trẻ không thể không biết. Tất nhiên bạn làm điều đó không ngoài mục đích nào khác là bảo đảm cho trẻ một tiến trình phát triển tâm lý bình thường.

Điều thứ 55: KHÔNG LÚC NÀO ĐƯỢC XAO NHÃNG HAI NGUYÊN TẮC LỚN NHẤT CỦA CUỘC SỐNG LÀ TÍNH TRUNG THỰC VÀ LÒNG TÔN TRỌNG

Điều không được làm – Tại sao?

Phải xây dựng những nền tảng đạo đức cho con trẻ ngay từ thuở ấu thơ. Vì thế nếu bạn cho phép hay htaajm chí “khuyến khích” những hành động tham lam táy máy vặt vãnh tưởng chừng như không có gì quan trọng, bạn sẽ mở đường cho trẻ đi vào con đường không tôn trọng tài sản của người khác. Vì được bố mẹ cho phép nên trẻ xem chuyện đó là “bình thường”.

Cha mẹ dưới mắt con trẻ phải là người vạch ra những giới hạn quy định những khuôn mẫu hợp pháp. Nếu những nguyên tắc của cuộc sống xã hội không được bản thân cha mẹ tôn trọng thì con bạn giờ đây là nhi đồng và sau này là thanh niên sẽ đương nhiên đi từ những vi phạm nho sang những lỗi nghiêm trọng hơn.

Làm thế nào?

Trên trái đất này, có một từ thần diệu nếu được dạy một cách triệt để và thông minh sẽ giúp chúng ta tránh được toàn bộ những lỗi lầm đôi khi biến cuộc sống trở thành nguyên nhân của nhiều phiền muộn và thảm họa: trộm cắp, xâm lấn, án mạng, chiến tranh…. Từ này bản thân nó đồng nghĩa với hòa bình và cảm thông. Đó là từ “tôn trọng”.

Lòng tôn trọng phải được truyền thụ ngay từ tấm bé, trước hết thông qua lòng tôn trọng bản thân mình với tư cách là đàn ông, đàn bà, cha mẹ. Tiếp đến là sự tôn trọng lẫn nhau trên phương diện vợ chồng, tôn trọng những người khác bằng thái độ và lời nói. Và sau cùng, là tôn trọng đứa con của mình ngay từ tuổi ấu thơ: tôn trọng cá nhân trẻ, tôn trọng điều nó nói, tôn trọng điều nó nghĩ.

Điều thứ 56: PHẢI BIẾT NGHE TRẺ NÓI

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn thường tỏ ra sốt ruột một khi có ít thì giờ buổi tối lại phải nghe kể những chuyện trong ngày xảy ra ở trường, và bjan phải làm bộ nghe (thường là một cách lơ đãng) những câu chuyện của nó. Đa số các trường hợp hoặc bạn vờ chăm chú nghe vì nể trẻ, hoặc tệ hơn bảo trẻ ra kể với một người khác trong gia đình. Thật là sai lầm!

Khi trẻ nói mà không được bạn nghe, nó sẽ có cảm tưởng rằng cuộc sống của nó ngày hôm ấy không có y nghĩa gì với cha mẹ, và sẽ phải đi kể với một người khác (nếu tìm được người chịu nghe nó kể!). Và nếu một trong số những điều nó kể liên quan tới một vấn đề nghiêm trọng thì lúc đó bố mẹ mới thường ngã ngửa ra rằng họ là những người được biết sau cùng.

Kết quả là dần dà trẻ sẽ xa lánh bố mẹ để quyến luyến hơn với một người khác trong gia đình chịu nghe chuyện của nó.

Làm thế nào?

Bạn có rất ít thì giờ rảnh rỗi, đồng ý, nhưng đừng quên là bạn đã bỏ thời giờ để sinh một đứa con thì phải dành cho nó một phần thời gian rảnh rỗi của bạn. Mỗi câu chuyện của trẻ phải được coi trọng, bởi vì đó là những câu chuyện rất thân thiết với nó và thường ẩn chứa nhiều điều.

Hãy chịu khó nghe những mẩu chuyện trẻ sáng tác và bi bô kể cho bạn nghe, bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy nhiều điều tương đồng với cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu bạn cũng dám nói về cuộc sống của mình và nghe chuyện của nó, bạn sẽ làm tăng thêm lòng tin ở trẻ và trẻ sẽ tâm sự ngay với bạn mỗi khi có điều gì lo lắng.

This entry was posted in 70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người, Từ 07 đến 12 tuổi. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s