Thời kỳ từ 12 đến 18 tuổi

70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người

—-

Tuổi thiếu niên là một giai đoạn phát triển phức tạp. Con bạn hãy còn quá nhỏ và chưa ổn định để có thể được đối xử như một người lớn, nhưng lại quá lớn để được coi như một đứa trẻ. Tình hình này đối với trẻ lại càng khó chịu hơn khi nó không biết tự xếp mình vào thế giới nào. Trẻ sẽ tự tìm con đường của mình qua những thử nghiệm trong quan hệ với bố mẹ. Vì vậy ngoài việc giám sát ra, nhiệm vụ hướng dẫn và uốn nắn sẽ phải tăng cường hơn.

Bước sang một thời kỳ phát triển phức tạp như vậy, bạn càng phải biết sử dụng uy quyền cha mẹ nhưng đồng thời cũng phải biết độ lượng, cảm thông, kiên trì, nghe và tâm sự với đứa con đang mò mẫm trên con đường tìm ra bản thân mình. Nhưng bạn hãy yên tâm. Nếu ở những giai đoạn trước, bạn đã xây dựng được với trẻ một mối quan hệ bằng tình yêu thương và lòng tôn trọng thật sự thì những vướng mắc khó khăn của giai đoạn tới sẽ được tháo gỡ một cách yên ổn và thuận lợi.

Điều thứ 57: KHÔNG LÀM NẢN LÒNG NHU CẦU NÂNG CAO KIẾN THỨC VĂN HÓA Ở TRẺ

Điều không được làm – Tại sao?

Con bạn có những chương trình văn hóa ngoại khóa, hay bản thân có nhu cầu nâng cao kiến thức, thích xem bảo tàng, triển lãm… Những hoạt động đó không được bạn tán thành; chớ phạm sai lầm nói ra điều đó với trẻ. Chỉ trích nguyện vọng nâng cao kiến thức chung của trẻ, bạn sẽ làm mất đi ở nó một tiềm năng văn hóa cần thiết nếu không cho chương trình học thì ít nhất cũng là cuộc sống xã hội sau này.

Văn hóa là một vốn liếng quý báu chỉ có thể được xây dựng bằng tinh thần ham hiểu biết. Nếu bạn thích hiểu biết lĩnh vực này thì đừng nên tỏ ra không thích lĩnh vực mà trẻ muốn hiểu biết. Hãy nhớ rằng ý kiến của cha mẹ dễ ảnh hưởng tới sự lựa chọn của con cái.

Làm thế nào?

Giải pháp tốt nhất vẫn là chịu khó tham gia cùng con bạn, giảng giải cho trẻ mỗi sự vật, sự kiện dựa trên tài liệu nói về chủ đề đó. Nếu việc làm này thực sự vượt quá khả năng hay hoàn cảnh của bạn, bạn có thể ủy quyền cho một người thân hay một phụ huynh khác. Đồng thời bạn vẫn tranh thủ những dịp tham quan mà trẻ thích thú, nhưng đối với bạn có thể không có gì mới mẻ nữa để chỉ ra cho trẻ vẻ đẹp cũng như công sức lao động ẩn chứa trong một số tác phẩm mà nhìn bề ngoài có vẻ bình thường. Con bạn sẽ rất thích thú nếu bạn là người giúp nó nhận ra những giá trị đó.

Điều thứ 58: KHÔNG THẢ LỎNG TRẺ TRONG VẤN ĐỀ ĂN UỐNG

Điều không được làm – Tại sao?

Không được thả lỏng con cái trong vấn đề ăn uống là một vấn đè có tầm quan trọng cốt tử. Tỷ lệ tăng mõi năm một nhiều số trẻ mắc bệnh béo phì đã ở mức báo động. Bạn cần kiểm soát vấn đề ăn uống của trẻ ngay từ tấm bé, tập cho trẻ quen với chế độ ăn uống lành mạnh và thăng bằng. Nhưng bước sang tuổi thiếu niên thì sự kiểm soát này rõ ràng đã trở nên khó khăn hơn. Nếu trẻ về ăn trưa ở nhà, tránh làm những món ăn nhanh với thành phần dinh dưỡng quá nhiều chất béo và chất ngọt. Hạn chế những buổi trẻ tổ chức đi ăn tối với bạn bè tại những của hàng thức ăn nhanh.

Sẽ rất khó bỏ thói quen ăn uống tự do, đồng thời cũng rất khó khắc phục những hệ quả không hay về dinh dưỡng do tác phong ăn uống đó gây ra.

Làm thế nào?

Giám sát để con bạn ăn trưa ở nhà ăn của trường, tuy chất lượng có thể không cao nhưng hàm lượng dinh dưỡng thăng bằng. Nếu không có nhiều thì giờ cho bữa chiều, bạn có thể chuẩn bị trước khi có thì giờ rỗi như dịp cuối tuần chẳng hạn, rồi cất vào ngăn đông lạnh để đến khi cần chỉ việc bỏ ra hâm lại là ăn được. Cho trẻ ăn rau và hoa quả hàng ngày. Với thịt cá, nên sử dụng lò nướng, vừa nhanh lại vừa làm tan mỡ hay hạn chế các chất béo. Thỉnh thoảng có thể cho phép trẻ đi ăn với chúng bạn, nhưng không quá một lần một tuần.

Điều thứ 59: KHÔNG ĐỂ TRẺ NGỒI CẢ NGÀY TRƯỚC TIVI HAY MÁY TÍNH

Điều không được làm – Tại sao?

Con bạn say mê vi tính, không thứ trò chơi vi tính nào mà nó không biết, chưa kể các trò chơi qua tivi…

STOP! Hệ thống thị giác và hệ thống thần kinh của con bạn dang bị nguy hiểm đấy. Phát triển trí thông minh thông qua các phương tiện hiện đại là tốt, nhưng cũng như các lĩnh vực khác, không được lạm dụng, dù rằng khi chơi các trò đó con bạn trở nên ngoan và yên lặng. Nếu bạn biết lo lắng tới sự phát triển thăng bằng của trẻ, phải cho trẻ chơi có giờ giấc.

Làm thế nào?

Con bạn thông minh ư? Hãy lợi dụng điều đó để làm việc sau đây: cùng trẻ lập ra một thời khóa biểu chơi vi tính và xem tivi. Thí dụ buổi tối cho chơi nửa giờ vi tính trước khi ăn tối. Sau bữa cơm là hoàn toàn dành cho bài học rồi đi ngủ. Những hôm được nghỉ học, có thể được phép chơi ba lần, mỗi lần nửa giờ, ví dụ trước bữa ăn trưa, buổi chiều và trước bữa ăn tối. Không bao giờ cho phép chơi liền một tiếng rưỡi hay trước khi đi ngủ, bởi vì các trò chơi sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ máy thần kinh và giấc ngủ của trẻ. Nếu sớm được khép vào kỷ luật, trẻ sẽ thấy những hạn chế trên không có gì gò bó.

Điều thứ 60: KHÔNG ĐỂ QUÁ KHỨ KHÔNG MAY MẮN CỦA MÌNH ẢNH HƯỞNG TỚI TRẺ

Điều không được làm – Tại sao?

Mỗi người đều có một quá khứ, có người đã chịu đau khổ, có người được hưởng những điều tốt đẹp… Dù thế nào thì quá khứ đó chỉ thuộc về bạn, không có lý do gì để trẻ phải chịu lây. Câu chuyện không vui không có lý gì cứ kéo dài mãi. Đừng tước đi ở trẻ những ước mơ và hy vọng may mắn, bất hạnh không phải là điều di truyền. Nếu bạn truyền những nỗi cay đắng của mình sang trẻ, bạn sẽ làm mất đi ở nó mọi mong ước thành đạt và lòng tin ở cuộc sống. Một cuộc sống không có niềm tin sẽ không đưa lại tương lai tốt đẹp.

Làm thế nào?

Cuộc sống đã bạc bẽo bạn, nhưng bạn có chắc là bạn đã không bỏ lỡ những cơ hội để làm thay đổi dòng đời của mình chăng? Cho dù bạn đã làm như thế cũng vẫn nên nghĩ rằng con bạn cần ở bạn niềm lạc quan để thành đạt trong cuộc sống của nó. Hãy quên uất hận để có một thái độ sống tích cực và không nhắc lại với trẻ những nỗi không may của mình. Nói cho trẻ hiểu rằng thời cuộc đã thay đổi và trẻ giờ đây có những cơ hội mà trước đây bạn đã không có. Nói với trẻ rằng bạn luôn là người hỗ trợ nó, yêu thương nó, và mọi việc nhất định sẽ tốt đẹp với nó.

Điều thứ 61: KHÔNG ĐỂ CHO TRẺ CÓ QUÁ NHIỀU TỰ DO MÀ PHẢI CHO DẦN DẦN

Điều không được làm – Tại sao?

“Bé” của bạn đã lớn và bạn không còn nhận ra ở nó một đứa trẻ dễ bảo lúc nào cũng bám váy mẹ ngày nào. Vì thế để làm vui lòng trẻ và để chứng minh lòng tin của bạn đối với nó, bạn để trẻ sống một cuộc sống với những tự do của người đã biết tự lập, và bạn nghĩ rằng điều đó sẽ rèn cho trẻ tác phong và tính cách người lớn. Một lần nữa xin nhắc bạn phải dè chừng. Được tự do sẽ làm cho con bạn tháo vát năng động hơn, nhưng nếu được quá nhiều quyền tự do cùng một lúc, trẻ sẽ không biết sử dụng đúng giá trị của chúng.

Làm thế nào?

Bạn muốn dạy tác phong sống độc lập cho con bạn, hãy thực hiện một cách từ từ và luôn giữ nguyên tắc này với từng đứa con của bạn: ở mỗi lứa tuổi có một mức tự do với liều lượng phải chăng để trẻ biết hưởng một cách có lợi và đúng mức. Hãy luôn giữ vững những kỷ luật quan trọng của gia đình: tôn trọng giờ giấc các bữa ăn, giới thiệu với bố mẹ bạn bè đi chơi cùng, nơi đi chơi, giờ về…

Điều thứ 62: KHÔNG ĐƯỢC CẢN TRỞ LÒNG KHAO KHÁT TÌM TÒI CỦA CON CÁI

Điều không được làm – Tại sao?

Con bạn muốn đọc muốn biết mọi thứ, từ các con tàu lại bay đến trái đất, tới chuyện ma quỷ. Nó khao khát hiểu biết mọi thứ và lúc nào cũng đọc đủ các loại sách báo, nghe đài và đặt rất nhiều câu hỏi cho bạn. Không được giễu đầu óc tò mò của trẻ vì đó là một biểu hiện của trí thông minh. Đừng kết luận câu hỏi nào của nó là phi lý để thoái thác câu trả lời mà bạn không biết. Làm như vậy trẻ có thể sẽ coi bạn là người không biết rộng và thiếu thông minh. Mặt khác, trẻ sẽ cảm thấy không được người lớn công nhận, điều này có thể sẽ dẫn tới những khó khăn cho bước vượt qua ngưỡng tuổi vị thành niên.

Làm thế nào?

Bạn cho rằng đầu óc con bạn hình như không bình thường, chỉ thích những chuyện lạ kỳ bí ẩn. Hãy tìm đọc về những chủ đề đó để có thể trả lời được những câu hỏi của trẻ, để có thể bằng sách vở chỉ ra một cách chặt chẽ rằng có những vấn đề hiện chưa có câu trả lời, có những vấn đề được đặt ra hoàn toàn vô căn cứ.

Hãy khuyến khích đầu óc tìm tòi của trẻ, đồng thời lưu ý trẻ mối quan tâm ưu tiên cho những vấn đề thực tiễn , không nên đi quá sâu vào những vấn đề không thể tiến xa hơn, mọi vấn đề chỉ có ý nghĩa thực sự khi nó gắn liền với cuộc sống nhân sinh. Để phòng ngừa và uốn nắn xu hướng nguy hiểm có thể có trong việc đi sâu vào những tìm hiểu thần bí hay giáo phái, cần luon luôn hỏi trẻ suy nghĩ của nó về những vấn đề, ngay cả khi trẻ không hỏi bạn. Làm như vậy bạn có thể kiểm tra được sự phát triển tư tưởng của trẻ, cho trẻ cảm tưởng là những suy nghĩ của nó có ý nghĩa, nó không bị người lớn liệt vào hàng trẻ con. Niềm tin đó sẽ giúp trẻ phát triển dễ dàng hơn.

Điều thứ 63: KHÔNG NGẠI ĐỀ CẬP VỚI TRẺ CÁC CHỦ ĐỀ CẤM KỴ

Điều không được làm – Tại sao?

Đã không biết bao nhiêu bậc cha mẹ một ngày nào đó bỗng kinh hoàng cho biết “chú bé ngây thơ” của họ đã trở thành con nghiện, hay “cô bé cưng” của họ đang có bầu. Trong khi họ cứ nghĩ rằng chúng đang còn bé lắm và họ chưa kịp giảng giải cho chúng điều gì. Vì quá dè dặt và ngại ngùng trước các vấn đề khá tế nhị như tình dục, nghiện hút… chúng ta thường rất ngại đề cập với con cái, hoặc không sớm đề cập, hoặc nghĩ rằng sau này đề cập cũng được vì con còn ít tuổi và các vấn đề đó chưa trực tiếp liên quan đến chúng. Thậm chí có những cha mẹ nhắm mắt không muốn biết con cái lớn lên như thế nào, nhanh chậm ra sao. Thái độ đó rất nguy hiểm, vì càng đề cập muộn bao nhiêu, việc giảng giải những vấn đề đó càng khó khăn bấy nhiêu, và thường là quá muộn khi con cái đã tuột khỏi tầm tay của chúng ta.

Làm thế nào?

Ngay từ lúc trẻ còn nhỏ hãy tập tác phong nói một cách thoải mái với trẻ về mọi vấn đề, trả lời mọi câu hỏi của trẻ mọt cách trung thực bằng việc tham khảo các cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ em. Không nên rơi vào cái bẫy tìm cách giảng giải thông qua các câu chuyện dân gian truyền thống. Đặc biệt cần bình luận các buổi truyền hình hay các phim nói về tác hại của rượu hay ma túy, nhấn mạnh tới mức độ lệ thuộc vào tác hại kinh khủng của ma túy, sao cho những lời bình luận giảng giải của bạn tác động thật mạnh tới trẻ để nó nhớ suốt đời.

Những hình thức lo lắng phòng ngừa đề ra sớm sẽ tồn tại cùng năm tháng và có tác dụng ngăn đe trẻ không rơi vào cạm bẫy ảnh hưởng của những bạn bè xấu. Thực tế sự rủ rê của bạn bè xấu là nguyên nhân của đa số các trường hợp nghiện nghập.

Điều thứ 64: KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI ĐÓN TIẾP BẠN CỦA CON

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn thích được độ lập và yên tĩnh nên không muốn lũ bạn bè của con kéo lại nhà vì bọn chúng quá ồn ào, và bạn muốn bọn chúng tụ tập ở nơi khác. Bạn đã không ngần ngại nói ra điều ấy với con. Bạn đã hành động sai làm. Ở tuổi thiếu niên, bạn bè có tầm quan trọng rất lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới những suy nghĩ và tính cách của con bạn. Nếu đám bạn của con bạn không có cảm tình thì dần dà chính con bạn cũng không có cảm tình với bạn nữa. Bởi với chúng bạn giờ đây nó chỉ có thể có thái độ bất phục, thậm chí chỉ trích bạn. Đối với con bạn, sự đánh giá của bạn bè là rất quan trọng.

Vì thế ước mong được yên tĩnh của bạn sẽ có nguy cơ làm cho con người và uy tín của bạn bị ghét bỏ, làm bạn mất tình yêu của con cùng với mọi khả năng giám sát nó. Bạn có thể tưởng tượng được ra những hệ quả của một tình hình như vậy.

Làm thế nào?

Có hai giải pháp. Bạn dứt khoát phải biết rõ và đón tiếp bạn bè của con nếu không muốn mất hết khả năng giám sát nó và một ngày nào đó bị bất ngờ trước sự kiện không hay. Bởi vì ảnh hưởng của những “người bạn” của con mà bạn không biết rõ là điều tệ hại nhất phải cảnh giác cho tuổi thiếu niên. Bạn cũng cần làm cho bạn bè của con yêu mến bạn. Nếu chúng thích gặp gỡ nhau ở nhà bạn vì bạn là người dễ mến, con bạn ít có khả năng đi tụ tập ở đâu đó khi tuổi còn chưa thật lớn khôn.

Điều thứ 65: KHÔNG ĐƯỢC HƯỚNG CON BẠN VÀO CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP TRÁI VỚI CHÍ HƯỚNG CỦA NÓ

Điều không được làm – Tại sao?

Có ai trong chúng ta đã không mơ con mình một ngày kia thực hiện được những điều mà chúng ta đã không có cơ hội làm được. Ai chắc cũng đã được nghe những câu như thế này: “Con gái tôi rất giỏi sinh vật, chúng tôi định sẽ cho cháu học y”, “Con trai tôi thuộc nhón đứng đầu lớp về toán, chúng tôi định hướng cháu thành kỹ sư vi tính”, “Giá như ngày đó tôi có may mắn được…”. Đồng thời cũng nhiều trẻ em bị cấm một số hoạt động ưa thích như vẽ, thể thao, kịch… chỉ vì cha mẹ cho rằng mất thì giờ và đó không phải là những chí hướng mà cha mẹ muốn cho con cái. Các bậc cha mẹ thường nghĩ họ biết nghề nào sẽ là “nghề của tương lai” và điều gì sẽ cần cho con cái của họ. Hãy tiếp tục kiểu nghĩ như vậy nếu bạn muốn là hỏng không phải toàn bộ cuộc đời của con bạn thì ít ra đó cũng là hạnh phúc của nó.

Quá nửa cuộc đời con người dành cho công việc. Hãy tưởng tượng toàn bộ khối lượng những bó buộc và buồn chán mà bạn đã bắt con bạn phải chịu nếu buộc phải đi theo nghề nghiệp bạn chọn. Trẻ sẽ oán bạn đã hy sinh tương lai và hạnh phúc của nó để lấy tiếng tăm thành đạt.

Làm thế nào?

Sự thành đạt sẽ là cái gì nếu nó không gắn liền với hạnh phúc? Con bạn khao khát tiến theo con đường mà bạn nghĩ là không có tương lai. Không sao, hãy để trẻ sống theo hướng nó chọn qua các hình thức hoạt động say mê, nhưng vẫn bảo đảm học tập tốt và kết quả cho các kỳ thi tốt nghiệp. Giải thích cho trẻ rằng kết quả học tập tốt cho phép chuyển sang một ngành nghề khác trong trường hợp sở thích thay đổi. Nhưng nếu chỉ dừng ở trình độ văn hóa phổ thông thì sẽ khó thực hiện hơn nhiều khi tuổi đã cao.

Giải quyết nư vậy trẻ sẽ không oán trách bạn và phần đông sau này sẽ thay đổi chí hướng. Trường hợp trẻ vẫn giữ chí hướng cũ và thành đạt thì còn gì bằng! Sẽ là một bất ngờ thú vị và hạnh phúc to lớn cho cả bạn lẫn con bạn. Chắc bạn thấy các giải quyết như trên vừa đồng thuận mà lại không ích kỷ.

Điều thứ 66: KHÔNG CHỈ TRÍCH SỰ LỰA CHỌN NGƯỜI YÊU CỦA CON

Điều không được làm – Tại sao?

Sự lựa chọn người yêu của con đôi khi làm chúng ta cực kỳ ngạc nhiên. Vì tò mò, đi tìm điều mới mẻ, vì thách thức… “có trời mới biết”, vì thường chính bản thân chúng cũng không trả lời được các câu hỏi này. Tuy nhiên sự lựa chọn người yêu thường là những trắc nghiệm đối với cha mẹ.

Bạn hãy cẩn thận đừng rơi vào chiếc bẫy đó. Bạn càng tỏ ra không tán thành bao nhiêu, con bạn càng kiên định trong lập trường của nó bấy nhiêu. Nếu bạn tuyên bố không muốn tiếp “nhân vật” này thì tình hình sẽ còn tệ hại hơn: bạn chỉ làm cho con bạn gắn chặt với “nhân vật”  trong khi bạn sẽ trở thành người đáng ghét mà con bạn sẽ lánh xa. Bạn sẽ mất hết hy vọng nói cho trẻ hiểu mức độ mong manh của mối quan hệ trong tương lai do những sự khác biệt về cách sống, về giáo dục, về môi trường giao tiếp.

Làm thế nào?

Con bạn muốn thử độ thông minh của bạn trong cảm nhận. Hãy tỏ ra thông minh hơn nó, trả lời cuộc trắc nghiệm này bằng óc thông minh tinh tế của mình. Hãy tỏ ra niềm nở và sắc sảo, nhưng không bao giờ được ngầm nhạo báng “ý trung nhân” của con bạn. Một cách kín đáo, đặt “nhân vật” vào những tình huống cho phép làm bộc lộ nhược điểm cùa cô (cậu) ta mà không để cho “nhân vật” nhận ra. Mời những người bạn có khả năng làm lộ rõ những cử chỉ hay lời nói bất cập của “nhân vật”, những khuyết điểm được bạn làm ngơ, sao cho để con  bạn hiểu rằng bạn đã hành động để tránh cho người yêu của trẻ một tình thế lúng túng. Con bạn sẽ cảm ơn bạn và chính bản thân nó sẽ dần nhận ra những sai lầm trong xét đoán của mình. Nếu trẻ tâm sự với bạn điều đó, hãy tỏ ra độ lượng mà nói với trẻ những lời nhẹ nhàng như: “Con ạ, cô (cậu) ta mặt mũi đẹp đẽ đấy, phong cách tuy hơi đặc biệt một chút nhưng chắc sẽ biết tự điều chỉnh. Chắc là vì muốn làm vẻ kiểu cách một chút, còn về phương diện trí tuệ mẹ (bố) không có nhận xét gì…”

Điều thứ 67: KHÔNG ĐƯỢC ÁP ĐẶT CÁCH SỐNG CỦA MÌNH CHO CON

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn luôn sống trong truyền thống tôn trọng một xã hôi trật tự, bạn chế giễu những điều đi ra ngoài chuẩn mực, ghét những cái mà bạn cho là chướng mắt, trái tự nhiên, bởi vì bạn cho rằng nếu ai cũng biết sống thuận với tự nhiên thì thế giới đã tốt lên nhiều. Nhưng hình như mọi cái không phải đều giống nhau ở mỗi cá nhân, một số người hình thành theo một kiểu khác, chủ yếu về mặt tình dục. Điều này đã có từ thời xa xưa, người Hy Lạp cổ không giấu diếm nếu họ là đồng tính  luyến ái. Đồng tính luyến ái không phải là một hiện tượng suy đồi trong tình dục, mà là một hiện tượng “biến thiên của tự nhiên” mà chắc bạn chưa hiểu. Nhưng đó là hiện tượng có thật, và nếu con bạn nằm trong trường hợp này thì nó sẽ đau khổ ghê gớm nếu bạn không chấp nhận hiện tượng tự nhiên đó. Do thiếu đối thoại và cảm thông, một số thiếu niên do được nuôi dạy trong truyền thống thuần túy tôn giáo đã không chấp nhận được sự dị biệt giới tính của bản thân khi nghĩ tới nỗi ngượng ngùng của cha mẹ, nên đã đi tới những hành động cực đoan như quyên sinh. Bạn nên biết rằng tuổi thiếu niên là thời kỳ con bạn tò mò với mọi phát hiện, nên một số quan hệ đồng tính luyến ái có nguyên nhân do tò mò thử nghiệm hơn là do mọt sở thích thực sự đối với người đồng giới.

Làm thế nào?

Con bạn bước vào tuổi thiếu niên, cũng như bao nhiêu trẻ khác nó sẽ có những thôi thúc tình dục. Hãy sớm giải thích cho con bạn rằng đồng tính luyến ái không có gì đáng xấu hổ, nhưng một số người đã phải chịu khổ vì con mắt nhìn thiếu cảm thông của xã hội. Nhưng không phải vì thế mà tự cho phép thử nghiệm mọi điều vì đôi khi có những thử nghiệm dẫn tới những tình huống mà ta không kiểm soát nổi.

Nếu con bạn thổ lộ với bạn rằng nó đồng tính luyến ái, nhất thiết khong được hất hủi trẻ dù đó là một sự thật đáng buồn và khó chấp nhận. Chắc chắn con bạn đã rất đau khổ khi phải thổ lộ điều đó với bạn, và nên hiểu đó cũng là biểu lộ lòng tin yêu của trẻ đối với bạn. Hỏi lại con bạn xem nó có chắc là luyến ái đồng tính không, và có thật là không thể yêu một người khác giới không.

Nếu trẻ quả quyết là đúng như vậy, hãy an ủi rằng nó vẫn mãi mãi là con bạn, rằng cuộc sống có lúc như thế, rằng mặc dù nó như thế bạn vẫn luôn yêu nó.

Điều thứ 68: KHÔNG ĐỂ TRẺ MẤT TỰ TIN, BỒI DƯỠNG CHO TRẺ TÍNH CHIẾN ĐẤU

Điều không được làm – Tại sao?

Để có lòng tự tin, con bạn cần được chính bạn tin vào nó và được bạn giúp đỡ. Nếu trẻ là người thiếu quả quyết, có những nhược điểm, không tự tin vào bản thân nhưng vẫn nuôi những ước mơ và không tin mình có đủ năng lực để thực hiện những ước mơ đó, thì bản thân bạn không được là người nản lòng trước, vì làm như vậy trẻ sẽ không bao giờ đạt được những hoài bảo của nó. Không bao giờ được tỏ ra không tin con có khả năng làm được điều gì đó, cho dù đó là sự thật. Cũng có khi trẻ là một trường hợp khôn lớn muộn. Không bao giờ cho phép trẻ tự bằng lòng với điểm số trung bình khi nó có thể đạt mức cao hơn.

Làm thế nào?

Con bạn không tin vào bản thân nó. Hãy nói với nó rằng bạn tin tưởng nó, rằng khi người ta mong muốn thật sự một điều nào đó, người ta sẽ đạt được. Thế nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đơn giản, phải biết trả giá những thành công bằng nỗ lực, làm đi làm lại mãi sẽ thành công, như câu ngạn ngữ “có công mài sắt có ngày nên kim”. Hãy kể cho trẻ những gương như anh chàng bán lạc rang trở thành giám đốc doanh nghiệp, hay con một người thợ trở thành một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng… Tất cả những thành công đó đều nhờ vào ý chí quyết tâm và tinh thần lao động bền bỉ. Tóm lại hãy nói với trẻ rằng nó là người thông minh đầy năng lực, rằng cuộc đời của nó nằm trong tay nó, rằng nếu nó không khổ công để thành đạt thì sẽ không bao giờ thu được gì cả, không ai có thể làm thay nó.

Điều thứ 69: KHÔNG NGẠI THỪA NHẬN SAI LẦM

Điều không được làm – Tại sao?

Bạn đã được dạy dỗ trong truyền thống con phải kính trọng bố mẹ, và bố mẹ không được mất thể diện trước con cái nếu không muốn bị con cái xem thường và không tôn trọng. Vậy nên mỗi khi cảm thấy mình sai (có thể lắm chứ ai chẳng có lúc sai), bạn tưởng rằng phải giữ vững ý kiến của mình dù biết như vậy là không phục thiện và có thể tỏ ra lố bịch hay thiếu hiểu biết.

Một đứa trẻ cũng thừa hiểu rằng người lớn cũng có những cái không biết và coi đó là bình thường nếu bạn chấp nhận điều đó một cách thoải mái, nhưng nó khó tôn trọng thái độ không phục thiện. Nếu cứ giữ thái độ đó không những bạn làm trẻ không tôn trọng bạn mà còn làm mất đi ở nó khái niệm về cái đúng cái sai, và đến lượt mình, nó cũng sẽ áp dụng chiến thuật của bạn với chính bạn, tấm gương của nó.

Làm thế nào?

Con bạn đúng là hãy còn ít tuổi, nhưng không phải vì thế mà không đủ thông minh, nó biết xét đoán bạn qua lời nói và thái độ. Hãy biết khiêm tốn nhận ra những hạn chế của bản thân để khen ngợi con mỗi khi nó có lý. Nếu bạn có lỗi với con (đối xử sai, nhận xét vội vàng) hãy thẳng thắn xin lỗi trẻ. Đó là cách tốt nhất để chứng minh với trẻ sự thông minh của bạn, kiến thức cũng như xét đoán sao tránh khỏi không có lúc sai, về chân lý, về lòng trung thực, lòng tôn trọng và lòng tin đối với những điều mình phát biểu.

Điều thứ 70: KHÔNG TỪ CHỐI GIÚP CON TỰ LẬP

Điều không nên làm – Tại sao?

Bạn may mắn có người con vừa muốn độc lập vừa có đầu óc thực tế nghĩ tới chuyện xây dựng gia sản ngay từ bây giờ. Rõ ràng là nếu không có sự giúp đỡ của bạn, con bạn sẽ không có khả năng vay tiền ngân hàng để mua nhà. Về phần mình, bjan cho rằng ở tuổi trẻ như nó mà lại để thì giờ và sức lực vào những lo toan như vậy thì thật là ngốc nghếch, lẽ ra để đầu óc thanh thản mà học và chơi mới đúng. Trong khi chờ đợi, có thể ở tạm với bố mẹ hay thuê một căn nhà không đắt lắm. Nếu con bạn già dặn hơn những bạn đồng lứa, không nên làm mất đi ở nó đầu óc quản lý rất đáng quý ở thời buổi này. Hãy nghĩ rằng số tiền mà con bạn cố gắng dành dụm ngay từ bây giờ cũng như những nỗ lực trẻ bỏ ra một ngày nào đó sẽ mang lại lợi ích hoặc về mặt công việc hoặc về mặt của cải.

Làm thế nào?

Con bạn là người chịu khó, thông minh vào tháo vát. Giúp đỡ con mình mua một căn nhà là một việc rất nên làm nếu bạn có khả năng. Bạn sẽ tạo cơ hội cho con bắt đầu xây dựng một cơ ngơi tiến tới có một chỗ ở thoải mái, ở vào lứa tuổi mà những thanh niên khác phải trả hàng chục triệu đồng tiền thuê nhà mỗi năm hay thậm chí đang phải vay nợ. Thế nhưng không nên cho con bạn toàn bộ số tiền mua nhà. Nếu trẻ là người nghiêm túc, bạn giúp một phần tiền và đứng ra bảo lãnh cho con vay tiền ngân hàng để mua nhà và con bạn sẽ trả dần hàng tháng. Trường hợp nếu con bạn nghề nghiệp chưa ổn định lắm và thu nhập chưa dư giả, nói với trẻ hãy chờ một thời gian nữa cho khả năng tài chính chắc chắn hơn bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

This entry was posted in 70 điều cha mẹ không được làm để nuôi dạy con nên người, Từ 13 đến 18 tuổi. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s