Ngã rẽ cuộc đời

Hôm nay là ngày ba lãnh lương ở chỗ làm mới. Con thấy nét mặt mẹ tươi hơn và vẻ mặt ba phấn chấn hơn.

Lương tháng này của ba cao hơn những tháng trước, cao hơn những ngày ba còn làm ở công ty cũ.

Con còn nhớ khoảng thời gian nhà mình gần như rơi vào “khủng hoảng” vì lương của ba giảm xuống quá nhiều so với trước kia. Nhà mình không còn được dư dả nữa. Mẹ loay hoay siết chặt chi tiêu, tụi con không ai bảo ai tự động tiêu xài ít lại. Rồi một ngày, ba đột ngột tuyên bố sẽ chuyển chỗ làm. Mẹ cản ba. Dù cả nhà đều biết từ lâu rồi chỗ làm cũ không còn trọng dụng ba nữa, nhưng chỗ làm mới lại có thể mang đến cho ba nhiều bấp bênh. Chỗ mới là một công ty trẻ, rất trẻ, quy mô cũng không được như chỗ cũ…chỉ có một điều: họ cần ba và kinh nghiệm của ba. Nhưng chuyển đi là việc phiêu lưu, không một điều gì đảm bảo rằng ba sẽ thành công ở chỗ làm mới cả! Mẹ bảo ba cũng đã lớn tuổi rồi, không còn như những người trẻ có thể dễ dàng thay đổi và thích nghi. Ba chỉ cần ở lại công ty, làm thêm ít năm nữa rồi về hưu, lãnh lương hưu…Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra yên bình và không biến động …

Nhưng rồi ba vẫn quyết định chuyển sang chỗ làm mới. Tháng đầu tiên, số lương ba nhận được ít ỏi, “lãnh cũng như không lãnh”. Nhưng rõ ràng con nhìn thấy sự thay đổi trong ba. Nhìn ba giống một người mới đi làm lần đầu tiên, cũng may áo mới, mua giày mới, sôi nổi với công việc dù sự sôi nổi ấy chẳng thể nào giống cái sôi nổi ở một người trẻ lần đầu đi làm. Thêm một tháng, rồi hai tháng…Cho đến ngày hôm nay, ngày tiền lương của ba lại giống như những ngày “huy hoàng” ở công ty cũ trước kia – một công ty lớn và nhiều danh tiếng…Ba đã chọn cho mình một ngã rẽ, dám mạo hiểm với nó, và cuối cùng ba đã thành công.

… Cả nhà mình đi ăn tiệm để ăn mừng thành công của ba. Con thấy vui với cả gia đình mình.

Nhưng có một điều mà ba không biết đâu, hôm nay, con đã nhận được một điểm số thật tệ. Đó là điểm thấp nhất con từng có đối với môn học này và là điểm mà con chưa bao giờ ngờ tới. Mà đó lại là môn con thích nhất!

Cô giáo kiểm tra đột xuất trong khi tối hôm trước con không học bài môn ấy. Con lo học các môn khác. Con muốn thi khối D trong khi bạn bè con đều lo học khối A. Và mặc dù muốn thi khối D nhưng con cũng lại không muốn thua bạn bè trong những bài kiểm tra Toán, Lý, Hóa! Con đã dồn quá nhiều sức vào những cái con không thực sự thích mà lơ là với điều con thích. Con đã tham lam muốn có quá nhiều thứ, con cạnh tranh với bạn bè từng chút một ở những môn Toán, Lý, Hóa…

Nhưng ba ạ, giờ đây con nhận ra – đã đến lúc con phải chọn cho mình một ngã rẽ , đã đến lúc con phải đi trên con đường mình thật sự muốn. Rồi con sẽ có thể gặp phải nhiều khó khăn, rồi đây có thể con sẽ không còn bằng điểm bạn bè trong những môn tự nhiên nữa…nhưng con tin rằng mình đã lựa chọn đúng, cũng như ba, giờ đây mọi người đều thấy rằng ba đã đúng khi lựa chọn chuyển chỗ làm. Mà dù bây giờ ba có thất bại ở chỗ làm mới đi nữa, thì cũng có sao đâu phải không ba? Quan trọng là ba đã dám lựa chọn và dám mạo hiểm một khi chọn cho mình lối đi…

Trước những ngã rẽ trong cuộc đời, người ta bao giờ cũng phải chọn cho mình một con đường. Và đã đến lúc để con bước đi trên con đường con muốn…

Amy

(MTO 9 – 15/9/2009)

This entry was posted in Sống đẹp. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s