Em phải đến Harvard học kinh tế

Chương 1: Vận may đến trước khi sinh (tiếp theo)

NGHIỀN NGẪM PHƯƠNG PHÁP, LẬP CHÍ PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CỦA CON GÁI

Đọc hết cuốn “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm”, trong tôi nảy sinh một tâm nguyện mãnh liệt, chỉ cần sinh ra một đứa trẻ trí tuệ bình thường, nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thành người có năng lực phi phàm. Vì thế tôi nghiên cứu phương pháp nuôi dạy con của Weter cha, nghiền ngẫm tư tưởng giáo dục của ông.

Weter ch nói: “Đối với đứa trẻ, điều quan trọng nhất là giáo dục chứ không phải khả năng bẩm sinh”.

Weter cha cho rằng, khả năng bẩm sinh của những đứa trẻ là khác nhau, có đứa mạnh hơn, có đứa kém hơn. Nhưng sự khác biệt đó là có giới hạn. Giả dụ thiên tài có 100 phần năng lực bấm sinh thì chỉ có khoảng dưới 10 phần đần độn bẩm sinh lúc nhỏ, còn khả năng bẩm sinh của trẻ bình thường khoảng 50 phần. Nếu như tất cả những đứa trẻ đều được giáo dục như nhau thì số phận của chúng sẽ phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh nhiều hay ít. Thế nhưng cách giáo dục không hiệu quả, đã khiến hầu hết những đứa trẻ không thể phát huy được ngay cả một nửa khả năng bấm sinh của mình. Ví dụ khả năng bẩm sinh là 80 phần thì chỉ có thể phát huy được 40 phần, 60 phần thì chỉ phát huy được 30 phần. Nếu cha mẹ giáo dục một cách hiệu quả có thể phát huy 80 – 90% khả năng bẩm sinh, giả sử khả năng bẩm sinh của đứa trẻ chỉ 50 phần, óng có thể giáo dục nó vượt qua đứa trẻ có khả năng có khả năng bẩm sinh 80 phần. Đương nhiên, nếu như đứa trẻ có khả năng bẩm sinh 80 phần cũng được áp dụng biện pháp giáo dục tương tự, thì đứa trẻ kia sẽ không thể nào vượt qua được nó. Có điều, những đứa trẻ có khả năng bẩm sinh cao siêu ngay từ khi sinh ra là không nhiều. Khả năng bẩm sinh của đại đa số trẻ em khoảng 50 phần – đối với những người có chí thực hiện “giáo dục từ sớm” thì chừng đó cũng là đủ lắm rồi.

Weter cha ý thức sâu sắc rằng, muốn phát huy 80 – 90% khả năng bẩm sinh của trẻ, thì phải bắt đầu giáo dục từ sớm. Sau này, điều này đã được ngành tâm lý học chứng minh là đúng. Vì tiềm năng của đứa trẻ có quy luật giảm dần. Ví dụ nói một đứa trẻ sinh ra đã có 100 phần năng lực, nếu như tiến hành giáo dục một cách lý tưởng đối với nó từ khi lọt lòng, nó sẽ có thể trở thành một người có đủ 100 phần năng lực. Nếu như bắt đầu giáo dục từ 5 tuổi, giả sử có tiến hành giáo dục một cách xuất sắc thì cũng chỉ có được 80 phần năng lực. Nếu như đến 10 tuổi mới bắt đầu giáo dục, thì năng lực chỉ đạt khoảng 60 phần.

Kimura Hisaichi đã giải thích rằng đây chính là “quy luật mai một tiềm năng của trẻ”.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, nguyên nhân của quy luật này là do: mỗi động vật đều có thời kỳ phát triển tiềm năng của mình, hơn nữa thời kỳ phát triển này là cố định, bất biến. Dù là tiềm năng của động vật, nếu không cho nó phát triển ở thời kỳ đó thì sẽ khó phát triển hoặc không bao giờ phát triển được nữa. Bằng sự nỗ lực sau này, loài người chúng ta có thể bù đắp một số tổn thất nào đó do thiếu giáo dục trong thời kỳ đầu, song tiềm năng đáng quý của trẻ nhỏ nếu không có cơ hội phát triển trong thời kỳ phát triển thì tiềm năng sẽ bị thui chột. Ngược lại, giáo dục từ sớm chính là nguyên nhân “dễ tạo ra nhân tài”.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ – Bloom từng tiến hành điều tra theo sát gần một nghìn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cho tới khi chúng thành niên, và đã dựa vào kết quả quan sát viết thành cuốn “Sự ổn định và thay đổi của đặc tính con người”.Ông rút ra kết luận cơ bản: Nếu mức trí tuệ của con người khi 17 tuổi là 100% thì trước 5 tuổi sẽ là thời kỳ trí lực phát triển nhanh chóng, tới 8 tuổi hầu như trí lực phát triển gần hết, sau đó tiếp tục nâng cao và tới 17 tuổi thì hoàn thành quá trình phát triển trí lực.

(Điều cần nói rõ là, “trí lực” nhắc tới ở đây là chỉ trí nhớ, sự tập trung, khả năng tư duy logic, khả năng quan sát, “khả năng hoàn chỉnh” của não đối với thông tin, không bao gồm các nhân tố quan trọng hơn cho nhan tài như kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần có. Mà những nhân tố quan trọng này sẽ có được chủ yếu nhờ vào giáo dục sau này).

Thành quả nghiên cứu của Bloom là một trong những thành quả nghiên cứu giáo dục đương đại có ý nghĩa quan trọng nhất. Nhũng người sống ở đầu thế kỷ 19 lại không hiểu được điều này, ngoài những người hiểu vấn đề, ai cũng cho rằng Karl Weter là “thiên tài” bẩm sinh chứ không phải là kết quả của sự giáo dục. Tư tưởng giáo dục của Weter cha cũng không được phổ biến ở nước Đức. Tôi nghĩ, có lẽ suy nghĩ “bẩm sinh quan trọng hơn giáo dục” sẽ “có lợi” hơn cho người lớn – người lớn vừa có thể tự an ủi bản thân lại vừa có thể trốn tránh trách nhiệm. Nưng nếu như Weter cha cũng nghĩ như thế ông sẽ không thể nuôi dưỡng ra một người con ưu tú như vậy.

Việc đọc sách và suy ngẫm thời kỳ mang thai đã khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng: Ngoài việc chăm sóc trẻ ăn uống một cách khoa học, điều quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng trẻ là phải tránh hiện tượng “mai một tiềm năng của trẻ”, đối với mỗi dạng tiềm năng của trẻ đều phải kịp thời tạo cơ hội phát triển cho nó.Điều quan trọng hơn là, bố mẹ phải có tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì không mệt mỏi. may mà tôi và cha đẻ của Diệc Đình đều cùng chung một quan điểm, anh ấy cũng muốn áp dụng phương pháp cùa Weter cha để giáo dục con gái tôi trở thành người có trí lực siêu phàm.

(Hơn 10 năm sau, tôi và Trương Hân Vũ, bố dượng của Đình Nhi từng thảo luận nhiều lần về mối quan hệ giáo dục từ sớm và giáo dục kết tiếp. Chúng tôi kết luận rằng: Những người tiếp nhận giáo dục từ sớm một cách toàn diện, song lại không được giáo dục tố chất kế tiếp, sẽ khó mà trở thành nhân tài, bởi lẽ họ thiếu cảm xúc, kinh nghiệm, kiến thức và năng lực. Mà những người từng được giáo dục phát triển trí lực từ sớm, song lại xem nhẹ bồi dưỡng cảm xúc thời kỳ đầu giáo dục tố chất kế tiếp, sẽ gặp khó khăn còn lớn hơn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của người đọc, họ nói rằng, họ đã có biểu hiện xuất sắc ngay từ thời kỳ trẻ nhỏ do được giáo dục từ sớm, cũng nói rằng do thiếu giáo dục kế tiếp đã khiến họ không thể tiếp tục “tỏa sáng” sua khi lên phổ thông cơ sở. Điều này nhắc nhở mọi người không nen coi “giáo dục từ sớm” là giáo dục “tuyệt vời nhất”, để rồi xem nhẹ tầm quan trọng của giáo dục tố chất kế tiếp.

Ngoài ra, những đứa trẻ chưa được giáo dục từ sớm cũng không phải lo lắng, vì với sự giáo dục kế tiếp tốt đẹp, chúng không chỉ có thể tiếp tục nâng cao chất xám, tăng cường kiến thức, kinh nghiệm và sự tài hoa, đồng thời có thể bước tói con đường thành công. Phải nói rằng, những người thành tài như vậy vô cùng nhiều. Trương Hân Vũ thường nói, dù là người thành niên, cũng không phải buồn rầu lo lắng vì trước đây không được giáo dục đầy đủ, bởi lẽ, chỉ cần quyết tâm, anh ta cũng có thể nâng cao năng lực của mình, tích lũy kiến thức, khiến cuộc đời trở nên vẻ vang. Đời Đường có Diêu Sùng, năm 20 tuổi mới chú tâm vào việc học hành. Sau này, ông ta trở thành tể tướng dưới triều Võ Tắc Thiên, lập nên nhiều công lớn cho đất nước và cho nhân dân, được mệnh danh là “tể tướng cứu thời thế”. Giáo sư Victor Grignard, từng đoạt giải Nobel hóa học, trước 21 tuổi vẫn là một gã công tử chơi bời lêu lổng. Học sĩ Tề Bạch Thạch vẫn chỉ là một người thợ mộc bình thường trước năm 32 tuổi. Những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, đều cho thấy dù đã thành niên, song vẫn sẽ ẩn chứa những tiềm năng lớn có thể khai thác, thậm chí tạo nên kỳ tích.

Chính vì vậy, chúng tôi cũng là những người ủng họ cho việc giáo dục ở mọi lứa tuổi).

tiếp theo

Chương 2: GIÁO DỤC TỪ SỚM, BẮT ĐẦU TỪ 0 TUỔI

trở về Mục lục

This entry was posted in Em phải đến Harvard học kinh tế, Trại tư liệu. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Em phải đến Harvard học kinh tế

  1. Pingback: Em phải đến Harvard học kinh tế | Trang phục trẻ em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s