Em phải đến Harvard học kinh tế

Chương 2: Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi

NGAY TỪ NGÀY CHÀO ĐỜI, ĐÌNH NHI ĐÃ GẶP BIẾT BAO HOẠN NẠN

Chuẩn  bị sẵn sàng về mặt tư tưởng, tôi coi mọi cảm giác khó chịu của thời kỳ mang thai như là âm thanh bước đi của đứa con đang tiến lại phía tôi, giống như Weter từng hy vọng, bình tĩnh và hân hoan đón chờ sự ra đời của con mình. Tôi còn chuẩn bị bắt đầu giáo dục con khi nó được nửa tháng tuổi.

Mùa xuân năm 1981, vì mải dọn dẹp căn phòng mới được cơ quan phân cho, tôi quá mệt mỏi nên đã chuyển dạ trước 10 ngày. Trải qua 31 giờ đau đớn dữ dội, đứa con mong mỏi đã lâu cuối cùng cũng chào đời. Y tá đỡ đẻ báo cho tôi biết: “Con gái! Nặng 3,1kg!”.

Tôi gắng sức mở mắt để nhìn thấy con gái. Vì cháu không khóc nên cô y tá đã kéo hai chân cháu lên và liên tục vỗ vào mông cháu. Cháu mở to đôi mắt đen long lanh nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt trái xoan, cằm lại có ngấn! Da phẳng hầu như không có chỗ nhăn nheo như một số trẻ sơ sinh khác, trông giống như nửa quả táo đỏ trong suốt.

Dù không tin vào thần linh, dù tôi biết đây là công lao bồi bổ thời kỳ mang thai của mình – đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng trứng gà và hoa quả, tôi vẫn không thể kìm được lòng mình và liên tục cảm ơn Trời, Phật đã ban tặng cho tôi một đứa con phát triển bình thường, hơn nữa lại chắt lọc những ưu điểm của bố mẹ. Tôi chờ đợi, mong ngóng được áp dụng phương pháp Weter, nuôi dưỡng con gái tôi thành một người có nhân cách kiện toàn, tố chất ưu tú, có khả năng xây dựng cuộc sống lý tưởng.

Thế nhưng, sự việc không thuận lợi như tôi tưởng.

Do nước ối nhiều, thai động mạnh, lúc Đình Nhi ra dời đã suýt chết ngạt vì nhau thai quấn cổ. Các y tá vội vàng cấp cứu, tiêm thuốc, cho thở oxy, mãi sau cháu mới khóc thành tiếng, bảo toàn được tính mạng.

Trong lúc vội vàng, y tá đã cắt sót cuống rốn của Đình Nhi, để lại một đoạn dài, lại không băng cẩn thận nên bình thường 7 ngày là cuống rốn rụng thì Đình Nhi phải mất tới 12 ngày, sau đó lại còn bị chảy máu, kéo dài tới 20 ngày. Trong suốt 20 ngày này, mỗi lần thay băng rốn cho Đình Nhi trước khi ăn chẳng khác nào đánh vật. Đứa con gái đáng thương, vừa đói vừa khóc, đến lả cả người.

Cuống rốn đã khô, có thể tắm được, thì cháu lại bị tiêu chảy. Một ngày 10 lần, thuốc nào cũng dùng mà bệnh tình chẳng hề thuyên giảm, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Đầy tháng không lâu đã phải nhập viện, để truyền dịch đầu tóc của cháu phải cạo nhẵn, nhưng bệnh vẫn không dứt. Bú sữa hay uống nước đều đi ngoài, hồng cầu liên tục hạ thấp, cháu gầy như con khỉ con.

Cô của cháu nói: “Đình Nhi gặp nhiều chuyện như vậy, nên đỏi tên thành Nạn Nạn đi”.

Người quen của bà nội thậm chí còn khuyên: “Đình Đình bệnh đến vậy chẳng bằng bỏ đi, sinh thêm một đứa khác”. Bà nội trả lời: “Đứa con là cốt nhục của cha mẹ, có thể vứt bỏ được ư?”.

Hôm tôi nghe được chuyện đó, tôi khóc rấm rức, và ghi vào nhật ký nuôi con: “Con ơi! Cho dù con không thể trở thành người nổi tiếng, bố mẹ vẫn mãi mãi yêu con, chăm sóc bảo vệ con…”.

Khoảng thời gian đó, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì Đình Nhi! Tôi vừa lo lắng trong ba tháng đầu không đủ dinh dưỡng vì bị ỉa chảy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não của cháu. Tôi rất muốn con gái lại được nằm trong bụng mẹ, để mọi thứ được làm lại từ đầu, tránh căn bệnh không tên ngày càng làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con.

Cho đến khi cha của Đình Nhi nghe người giới thiệu tìm đến bác sĩ Đông y Vương Tĩnh An, biệt hiệu “Vương trẻ con”, thì chúng tôi mới biết, “tội phạm” của bệnh ỉa chảy liên tục đó chính là do nguồn “sữa béo” vừa đậm đặc vừa lắm chất mỡ của mình gây ra.

Thực ra khi vào viện, phòng hóa nghiệm đã cho kết quả sữa của tôi “có nhiều chất béo”, nhưng bác sĩ chỉ bảo tôi “vắt sữa ra, rồi tách chất béo thì có thể cho cháu uống”. “Vương trẻ con” với kinh nghiệm lâu năm, vừa nghe bệnh tình, lập tức bắt tôi ngừng cho cháu bú, chuyển sang húp nước cháo trong một tuần, lại còn cắt thuốc bắc “kiện tì lợi tiểu”. Ngay ngày hôm đó Đình Nhi đã ngừng tiêu chảy, qua 56 đêm khổ ải cuối cùng cũng vượt qua được cơn bĩ cực này.

tiếp theo

KÍCH THÍCH NÃO PHÁT TRIỂN, HUẤN LUYỆN BẮT ĐẦU TỪ NGŨ QUAN

trở về Mục lục

This entry was posted in Em phải đến Harvard học kinh tế. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s